Nhà báo Hà Sơn: Đá bóng giỏi cộng với tư cách đạo đức tốt, với Sông Lam Nghệ An anh là cầu thủ rất có uy. Các cầu thủ đàn em Công Vinh, Công Phượng nể phục anh. Anh đánh giá như thế nào về Công Vinh, Công Phượng - những người được đánh giá là những đôi chân vàng cho bóng đá Việt Nam?

HLV Hữu Thắng: Họ là những cầu thủ tốt. Nếu những cầu thủ này được đào tạo bài bản sẽ có những đóng góp nhất định cho bóng đá VN. Công Vinh và Công Phượng thuộc 2 thế hệ khác nhau nhưng đều đã có những đóng góp.

Công Phượng là cầu thủ trẻ, còn nhiều thời gian cho đội tuyển bóng đá VN còn Công Vinh đang ở thời điểm độ chín trong sự nghiệp. Cả hai khi khoác trên mình chiếc áo đội tuyển Việt Nam nếu ý thức được những việc phải làm, ý thức được danh dự và sự khổ luyện chắc chắn các bạn sẽ làm tốt hơn thế hệ của tôi.

Nhà báo Hà Sơn: Nhìn các cầu thủ trẻ chơi bóng, có khi nào anh thấy bóng dáng mình ngày nào - một chàng trai cũng từng khát khao, đam mê và muốn giành chiến thắng?

HLV Hữu Thắng: Có những trận đấu, đội tuyển Việt Nam đá với cầu thủ nước ngoài với hình thể cao to, lực lưỡng và tôi cảm nhận được điều bạn hỏi. Những lúc như vậy tôi luôn truyền cho các cầu thủ ý đồ, tinh thần chiến đấu tốt.

Trận gần đây chúng ta đá với Iraq, dù quãng thời gian di chuyển sang nước bạn thi đấu rất vất vả nhưng với một tinh thần tốt, tự tin vào kỹ thuật, tin vào đồng đội, tạo thành một tập thể đoàn kết, cầu thủ chúng ta đá không thua kém gì với đối phương.

Nhà báo Hà Sơn:Bóng đá giống như nghệ thuật, những cầu thủ tài năng luôn được người hâm mộ biết đến. Bên cạnh những lời khen "ngôi sao bóng đá" luôn luôn có những tin đồn này, tin đồn kia. Ở tư cách HLV trưởng, anh liệu có là người anh, người thầy để những cầu thủ nổi tiếng chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống?

HLV Hữu Thắng: Các cầu thủ cũng như những con người bình thường trong xã hội, có mối quan hệ hoặc lối sống khác nhau nhưng cũng từng là một cầu thủ tôi nghiệm từ bản thân ra thì thấy mình có được sự tôn trọng của cầu thủ. Họ có niềm tin vào HLV nên có thể chia sẻ lúc khó khăn nhất. Những lúc như vậy, HLV hiểu, thông cảm được và cùng giúp họ vượt qua, tạo dựng niềm tin và công việc của HLV dễ dàng hơn nhiều.

Tôi không dám nhận mình là chỗ để cầu thủ tôn trọng và đặt niềm tin tưởng tuyệt đối. Điều này xin nhường quyền nhận xét cho khán giả. Về cá nhân, tôi luôn luôn sống vì mọi người và các cầu thủ khi đến với tôi họ cảm thấy có thể giải quyết được mọi công việc.

Nhà báo Hà Sơn: Nghĩa là khi gặp những trục trặc chuyện yêu đương hay gia đình các cầu thủ có thể tìm đến anh để chia sẻ?

HLV Hữu Thắng: Tôi có thể đưa ra lời khuyên và tạo điều kiện cho họ vượt qua những khó khăn đó.

Nhà báo Hà Sơn: Trước khi trở thành HLV, anh từng có thời gian dài gắn bó với bóng đá Việt Nam. Đỗ Khải, Hữu Thắng, Công Minh - được coi là 3 hậu vệ xuất sắc của bóng đá Việt mà cho đến nay vẫn rất khó để tìm được những cầu thủ tương tự. Anh chia sẻ gì về thời "hoàng kim" của mình?

HLV Hữu Thắng: Tôi nghĩ ở mỗi thời điểm luôn sản sinh ra những cầu thủ tốt. Càng về sau này các cầu thủ được đào tạo bài bản và có những hỗ trợ tốt nhất từ dinh dưỡng đến khoa học nên về nhiều mặt cũng tốt hơn. Nhưng mỗi thời có một đặc thù riêng. Thời của tôi những cầu thủ có khát khao chơi bóng, khát khao cháy bỏng để cống hiến và mỗi lúc vào sân họ cũng cháy hết mình.

Nhà báo Hà Sơn:Anh từng được đánh giá là hậu vệ có lối đá dứt khoát, đá rắn. Trên sân cỏ, các cầu thủ đều phải phát huy hết khả năng và tài năng nhưng có vẻ như với những cầu thủ hậu vệ phải có lối tư duy sắc bén hơn để phán đoán tình huống tấn công của đối phương bảo vệ khung thành, phải không anh?

HLV Hữu Thắng: Tất nhiên, với hững tiền đạo giỏi là người chủ động trong vấn đề tấn công, mình phòng ngự trong thế bị động, trong đầu phải có nhiều phương pháp đoán bắt bài làm sao hạn chế tối đa điểm mạnh của đối phương. Qua từng trận đấu cầu thủ sẽ tích lũy được kinh nghiệm. Đối diện với những tiền đạo giỏi mình có thêm những kinh nghiệm cho những trận đấu sau để có nhiều phương án kiểm soát tình hình và hạn chế tối đa sự nguy hiểm của họ đối với cầu môn của đội nhà.

Nhà báo Hà Sơn: Với cương vị mới HLV trưởng dù chưa được lâu nhưng đội tuyển Việt Nam đã mang màu sắc riêng của Hữu Thắng, phù hợp với con người Việt Nam, bóng đá VN đó là nhỏ bé và nhanh nhẹn. Cách xây dựng đá chuyền ban ngắn, chuyền nhanh được dư luận cho rằng là cách đá phù hợp, có tiến bộ. Anh chia sẻ như thế nào về niềm tin cũng như sự kỳ vọng của người hâm mộ?

HLV Hữu Thắng: Khán giả VN đam mê bóng đá. Họ dành rất nhiều tình cảm, kỳ vọng cho bóng đá. Điều này cũng có có cơ sở khi nhìn vào lứa cầu thủ được đào tạo bài bản như Công Vinh, Công Phượng và niềm tin chưa bao giờ phai mờ trong người hâm mộ. Trong một thời gian ngắn làm HLV đội tuyển, qua 2 trận đấu, khán giả có thể nhìn nhận đội tuyển có một trận đấu tốt và một trận tương đối tốt.

Nhưng với tôi hai trận đấu chưa nói lên điều gì. Các cầu thủ còn phải đi trên con đường dài, nhiều khó khăn. Mọi mục đích phấn đấu, mọi nỗ lực cao nhất đang chờ phía trước. Đội tuyển mới định hình một phần lối chơi, chưa thể gọi đại diện cho lối đá phát huy tất cả những điều tốt nhất. Chúng ta phải tập luyện, cực kỳ vất vả trong những tháng ngày sắp tới.

Tôi muốn nói với các cầu thủ phải lao động cật lực mới có thể bước lên đỉnh vinh quang. Bởi khát vọng của cầu thủ ai cũng muốn một lần được giương cao cúp chiến thắng. Đó cũng là những hành động thực tiễn nhất để tri ân lòng hâm mộ của khán giả cả nước - những người đã ủng hộ mình trên tất cả các phương diện từ chuyên môn đến tinh thần, vật chất.

Nhà báo Hà Sơn: Tôi có đọc một số bài báo kể câu chuyện xúc động liên quan đến chiếc nhẫn anh nhận được và ngón tay cụt từ một "sự cố" hi hữu. Câu chuyện một fan hâm mộ nữ tặng anh chiếc nhẫn là duy nhất hay còn những câu chuyện ấn tượng khác các fan nữ dành cho anh?

HLV Hữu Thắng: Thực sự những thông tin mà báo chí từng đăng không đúng. Nhân đây tôi cũng muốn lần đầu tiên đính chính lại. Chiếc nhẫn đó là do một người anh thân thiết tặng tôi ngay tại sân bay khi tôi vừa bước chân xuống sân bay để về TP.Vinh sau khi đoạt Huy chương bạc Seagame năm 95. Người anh đã ôm tôi và lồng vào tay chiếc nhẫn đẹp, có giá trị. Sau này tôi bị mất ngón tay cũng thấy nhiều báo viết nói chiếc nhẫn tôi đeo là do một cô gái tặng.

Tôi đọc và chẳng có cơ hội thanh minh thông tin sai này nhưng hôm nay ngồi đây với bạn tôi cũng chia sẻ rằng chính xác là một người anh tặng tôi chiếc nhẫn. Việc tôi bị mất ngón tay áp út do tai nạn đáng tiếc cũng không phải trong một buổi tôi đi tập hay đá bóng. Hôm đấy tôi nghỉ tập, khi thấy đồng đội tập và đá vào cầu môn quả bóng mắc trên xà ngang, vì đứng gần đó nên theo quán tính tôi nhảy lên để lấy quả bóng. Nhưng không ngờ hôm đó móc sắt ở xà ngang móc vào chiếc nhẫn. Khi tôi rơi xuống đất thì ngón tay áp út lìa khỏi bàn tay. Tai nạn rất hi hữu và cũng rất kinh hoàng, đến bây giờ đôi khi tôi vẫn còn có cảm giác đau đớn.

Sơn Hà - Xuân Quý - Đức Yên - Xuân Phúc