Không rõ thực hư, nhưng từ xưa đến nay, những đồn thổi về khả năng cải từ hoàn sinh, trị bách bệnh hay giúp nam giới trở thành "mãnh thú" chốn phòng the… của cao hổ cốt vẫn luôn hấp dẫn nhiều người.

Giữa cái se lạnh của mùa thu, chút rượu được quảng cáo là có cao hổ cốt được một ông anh thết đãi trong buổi nhậu khiến những dân chơi trong buổi tiệc hôm đó chếnh chóang. Trong hơi men, chủ nhà tên Q. đã kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về một tay "cao thủ" trong nấu cao hổ chui tên T.

Kể về “nguồn gốc” miếng cao vừa rồi, Q. cho biết, thời còn trẻ, từng theo chân một bà chị nổi tiếng lắm tiền nhiều của đến huyện Thanh Trì (Hà Nội) mua cao hổ. Cũng chính vì thế, Q. có dịp mục sở thị lò luyện cao của tay "đệ nhất luyện cao hổ" chui này.

Lão tên T. tuổi chừng trên dưới 60, nhà nằm ven mặt đường Quốc lộ 1A (cũ), thuộc khu vực xã Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội. Nhiều người gọi lão với biệt danh T. “cụt”.

T. “cụt” có tiếng trong giới nấu cao hổ chui. Lão cũng là một trong cái tên được giới nấu cao nhắc đến với nhiều giai thoại kì bí.

Một câu chuyện về T. cụt được nhiều người truyền tai nhau phải kể đến, vào nhiều năm về trước, T. "cụt" một mình sang Lào, chở 3 “ông ba mươi” nặng hàng tạ về. Không những thế, sau khi có hàng, lão cùng khách của mình còn dựng rạp lớn, luyện cao hổ cả tuần trời.

Chưa dừng lại, câu chuyện mơ hồ, chẳng rõ đúng sai kể về lão T. "cụt" mất chân, liên quan đến một con hổ vẫn như màn sương khói huyền bí.

Theo đó, một lần lão T. mua một con hổ lớn về luyện cao bán, thì phát hiện con hổ đó bị què một chân, lại đang có chửa. Chưa kịp làm lông "ông ba mươi" đó, thì hôm sau chân lão T. bỗng mọc lên một vết đỏ ngay đầu gối.

Nghĩ là vết muỗi cắn, nhưng lão T. vẫn cẩn thận đi viện khám và nhận kết luận chỉ là cái nhọt bình thường, vài hôm sẽ khỏi. Thế nhưng, càng để, vết đỏ đó càng sưng tấy, rồi thành cái nhọt lớn. Đi khám lại thì bác sĩ kết luận vết thương bị nhiễm trùng nặng. Lão đành cưa một bên chân để bảo toàn tính mạng. Kể từ đó, cuộc đời lão gắn liền với chiếc xe 3 bánh và chiếc chân giả.

Rời viện về nhà, lão T. nằm ủ rũ, rồi lão giật mình khi ngẫm đến "ông ba mươi" đang được bảo quản trong nhà và chiếc chân què của con hổ. Cứ thế, vài đêm liền, lão mất ăn mất ngủ.

Mỗi lần nhìn "ông ba mươi" nằm cứng đơ, trợn trừng mắt nhìn mình, lão lại toát mồ hôi, mắt hoa lên, đầu óc quay cuồng. Lão nhìn xuống chiếc chân mình vừa bị cưa, lòng lo lắng. Lão sợ hãi cùng cực và nghĩ, phải chăng đó là điềm báo từ chốn đại ngàn thâm u?

Ngay hôm sau, lão T. hô hoán người thân tiến cúng con hổ vào đền Lưu Phái, mong được giải nghiệp.

Cũng từ ngày đó, lão giải nghệ. Hàng ngày bôn ba trên chiếc xe ba bánh khắp các phố phường, đền chùa, miếu mạo để lấy lại sự bình tâm.

Thế nhưng, thu nhập "khủng" từ các nồi cao "ông ba mươi" nấu chui lại kéo lão về với việc làm trái pháp luật này.

Vài năm trở lại đây, lão “tái xuất giang hồ”. T. "cụt" biến căn nhà mình trở thành một “mật đạo”, luyện cao hổ khét tiếng không chỉ tại địa bàn huyện Thanh Trì (Hà Nội). Các đại gia thừa tiền, nhưng thiếu sức khỏe khắp nơi cũng được rỉ tai nhau đổ về mua hàng.

Theo NDT